Nhật ký Từ thiện Ninh Khương - Cho đi là còn mãi...

"Cho đi là còn mãi" là điều mà mỗi thành viên trong Ninh Khương luôn chiêm nghiệm để có thể có thể chung tay giúp cho những mảnh đời thiếu may mắn. Và qua đó mỗi thành viên cũng được trải nghiệm và trưởng thành hơn. Tháng 1/2019 tại mái ấm Đức Tin là một ví dụ điển hình.

Một ngày đầu tháng giêng, Ninh Khương nhận được một cuộc gọi từ một vị cha xứ đã luôn đồng hành cùng Ninh Khương để tìm kiếm những địa điểm khó khăn để mang những món quà nhỏ.

“Con ơi, các con đã bao giờ ghé thăm mái ấm của Giáo xứ Đức Tin ở Gò Vấp chưa? Nơi đó nuôi những trẻ em mồ côi và những chị em cơ nhỡ”

Được sự giới thiệu đó như một cầu nối, Ninh Khương đã tìm hiểu và biết được rằng nơi đây đang nhận nuôi tới hon 100 em và các bà mẹ đơn thân đang mang bầu. Điều kiện cũng vô cùng khó khăn do các sơ trong Mái Ấm Tình Mẹ vừa phục vụ Cộng đoàn Công giáo, vừa phụng vụ các em và nguồn thu nhập chỉ từ các nhà hảo tâm chung tay. Không chút ngần ngại, tập thể cán bộ công nhân viên Ninh Khương lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và chuẩn bị những món quà để gửi tới các sơ, các bà mẹ và các em nhỏ trong dịp Xuân năm mới cận kề.

Chẳng nói, thì cũng đoán được các bé ấy mong mỏi và chờ đợi như thế nào.

Từ khi chốt Kế hoạch tới ngày Ninh Khương tới thăm chỉ khoảng 1 tuần thôi, dù cuối năm bận trăm công ngàn việc, nhưng mỗi thành viên trong Gia đình Ninh Khương đều ý thức được sứ vụ và ý nghĩa của chuyến đi lần này. Rồi đây những thành viên đã có con nhỏ, khi nhìn những cảnh ấy liệu có rơi nước mắt như những lần trước để rồi đêm về, cứ hằn sâu trong đầu những gương mặt ngây thơ, đôi mắt trong sáng nhìn những người xa lạ như mong mỏi được gặp mẹ.

Những món quà ý nghĩa là những gói quần áo trẻ em, bánh kẹo mới tinh được tập thể Ninh Khương ngồi lại chia nhau phân size và gói lại cần thận, tỉ mỉ như gói trọn những tâm tình, những yêu mến và cả những sự hy vọng - hy vọng Tết này con sẽ có quần áo mới, con sẽ xúng xinh váy áo thêu tay của Ninh Khương mà khoe với chúng bạn, hy vọng Tết này con sẽ được ăn bánh kẹo để thỏa sự mong mỏi cả tuần qua, và hơn hết hy vọng những tình cảm chân thành của đội ngũ Ninh Khương sẽ làm ấm lòng các con, hoặc chí ít các con cũng thể hình dung được tiếng "Mẹ" được gọi lên thế nào.

Và hơn những gì mà mỗi thành viên hình dung, các em ở đây rất ngoan, gương mặt rất sáng, một chị đã phải thốt lên "Trời ơi! Dễ thương vậy mà sao bố mẹ nỡ bỏ các em".

Thật thế, từng gương mặt, từng nụ cười cứ làm cho mỗi người tham gia phải thắt lại. Các em chơi trò chơi rất nhiệt tình, vui và cười giòn tan, nhưng đâu đó sau nụ cười vẫn là ánh mắt dáo dác tìm Mẹ, rồi bỗng vô thức níu tay một vài chị trong đoàn và gọi "Mẹ ơi". Ai cũng cay khóe mắt khi nghe 2 từ ấy, có thể những chị có con rồi sẽ nghe những tiếng đó hằng ngày, nhưng sao khi nghe từ một gương mặt lạ lại da diết đến thế?

Và cứ thế chuyến đi kết thúc đọng lại trong lòng mỗi thành viên 1 điều gì đó khó diễn tả thành lời. Chẳng ai nói với ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng: ""Sớm thôi, mình sẽ quay lại thăm các em, sẽ không nhiều nhưng có thể là thùng sữa, thung mì,... sau mỗi lần lãnh lương để bù đắp 1 phần thiệt thòi".

Thế đấy, có đi, có trải, có nghiệm mới thấy rằng mỗi chúng ta đều may mắn hơn rất nhiều số phận khác, vươn lên sống thêm "chất" để đủ khả năng lo cho mình, cho gia đình và xa hơn là san sẻ 1 phẩn cho những số phận kém may mắn.

Xin mượn lời của Nữ tu Lệ Thủy để khép lại nhật ký này.

“Chúa tạo ra những sinh linh khổ nạn, nhưng Chúa cũng đã tạo ra những người có tấm lòng thiện tâm như các con để giúp đỡ người khác”.

Nếu ta không thuộc những "sinh linh khổ nạn" hãy chọn là "những người có tấm lòng thiện tâm"...

← Bài trước Bài sau →
article